Home » Cafe Blog
20/7/13
Hạnh phúc là khi ta biết bằng lòng
-
Hạnh phúc ở đâu? Chính là ở nơi đây, ngay tại căn phòng này. Sao mình cứ
đi tìm kiếm xa xôi mà không biết rằng nó ở ngay bên cạnh mình ?
Mình nghĩ về những người đã thích mình và tự hỏi liệu họ có nhớ đến mình như mình đôi khi vẫn nhớ đến họ. Và rồi mình hiểu, chẳng ai có thể đứng đợi mãi một người. Những tình cảm đó chỉ là một phút nhất thời, chưa đủ để có một mối quan hệ xa hơn. Bản thân cũng nên tự buông, âu cũng là chuyện đã qua. Bây giờ có gặp lại nhau trên đường cũng có thể chào nhau mà không chút ngượng ngùng rồi.
Mình nghĩ về những người bạn thân của mình. Hồi cấp 1 mình chơi thân với A. Lên cấp 2 những tưởng sẽ thân nhau mãi như thế, nhưng tình bạn chỉ ở mức an toàn. Đến năm cấp 3 thì sự khó chịu dần lấp đi những hồi ức đẹp, đến bây giờ thì không còn tin tức của nhau nữa rồi. B, kịch bản tương tự, thân nhau năm cấp 2, lên cấp 3 rồi cũng rời xa nhau. C, thân nhau năm cấp 3, lên đại học cũng rời xa nhau. Không phải mình hay những người đó vô tình mà bởi vì tất cả đều không thắng được sự ích kỉ. Thêm vào đó là thời gian, khoảng cách địa lý, địa vị, ... rồi dần trở thành một mối quan hệ nhạt nhòa.
Thì ra trên đường đời, ta gặp nhiều người. Có những người bạn, đi cùng ta một chặng đường,thậm chí hai, ba chặng đường nhưng chẳng ai có thể đi cùng ta mãi mãi. Vì thế nếu họ có đến những ngã rẽ khác với ta, ta cũng đừng níu kéo, thời gian có dài thêm một chút nhưng rốt cuộc vẫn phải xa nhau cơ mà, lại làm chậm mất một khoảng thời gian của nhau. Ở phía trước rồi cũng có những người mới đang chờ đợi ta. Cái ta cần làm là vẫy tay với người mới và mỉm cười nếu như gặp lại người cũ. Chẳng phải chúng ta đã từng có những hồi ức rất đẹp, điều đó không đáng một nụ cười sao?
Mình nghĩ về căn phòng nhỏ của mình với hai cái giá sách to sụ, những đồ vật xinh xinh được sắp xếp ngăn nắp. Hạnh phúc ở đâu? Chính là ở nơi đây, ngay tại căn phòng này. Sao mình cứ đi tìm kiếm xa xôi mà không biết rằng nó ở ngay bên cạnh mình ? Sao cứ phải nghĩ là ở quê hương - trong căn nhà của mình hay ở Hà Nội phồn hoa có nhiều bạn bè cũ mình mới cảm thấy vui vẻ ? Ở đây mình cũng rất vui vẻ. Mình được học tập, cố gắng vì ngày mai. Mình có một công việc gia sư với những học sinh đáng yêu và khoản thu nhập ổn định. Mình có những quyển sách, có laptop và cả những người bạn. Mình cảm thấy hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.
Điều kì lạ là mình không hề nghĩ về tương lai như mọi lần. Đêm nay, mình không muốn lo xa. Tại sao lại vì những điều chưa xảy ra ở tương lai mà phải thay đổi hiện tại chứ? Hiện tại cứ phải sống tốt thì đến tương lai khi nhìn lại mới khỏi cảm thán nuối tiếc. Con người đúng là sống trong một vòng luẩn quẩn. Mình không muốn nghĩ ngợi nhiều, hiện tại có thể vui vẻ, hạnh phúc với những gì mình đang có là tốt rồi. Mình cảm thấy biết ơn ngọn nến này, nó giúp mình có cơ hội để nhìn lại bản thân. Mình mới 21 tuổi, năm 31 tuổi khi đọc lại những dòng chữ này có thể mình sẽ cười, nhưng hiện tại cảm thấy có sự trưởng thành, chí ít là so với tuổi 20 nông nổi. Mỗi ngày một trưởng thành, trái tim cũng bình ổn hơn, không đập loạn vì những điều nhỏ nhặt, trẻ con nữa.
Hạnh phúc là khi ta cảm thấy bằng lòng. Sự tham lam của con người là vô cùng, nếu biết đủ, biết hài lòng với những gì đang có, tự mình sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Tags:
Cafe Blog
***
Đêm
nay quả là một đêm dài, 1 giờ 40 phút mình tỉnh giấc. Thông thường, nếu
mình thức dậy lúc nửa đêm thì sẽ không ngủ được nữa. Lại lấy quyển sách
ra đọc cho đỡ buồn ngủ, nhưng càng đọc càng tỉnh. Mình chợt nhớ đến một
cảnh trong Dad, where are you going?, mấy bố con ngồi quây quần bên nhau, đốt nến và tâm sự... Những
lúc đi siêu thị mình tự hỏi người ta mua nến thơm làm gì nhỉ, lãng phí
quá. Hôm nay mình mới thực sự hiểu, đó là một liệu pháp trị liệu tinh
thần. Mặc dù bây giờ mình chỉ thắp một cây nến nhỏ, không mùi vị nhưng
hiệu quả cũng không tệ. Dưới ánh nến, thứ ánh sáng khiêm nhường
không rực rỡ như đèn điện, không nhỏ bé như những đốm sáng, nó mang lại
cảm giác ấm áp, tin tưởng. Mọi tâm tư của mình như được bóc trần, không
một chút giả dối.Mình nghĩ về những người đã thích mình và tự hỏi liệu họ có nhớ đến mình như mình đôi khi vẫn nhớ đến họ. Và rồi mình hiểu, chẳng ai có thể đứng đợi mãi một người. Những tình cảm đó chỉ là một phút nhất thời, chưa đủ để có một mối quan hệ xa hơn. Bản thân cũng nên tự buông, âu cũng là chuyện đã qua. Bây giờ có gặp lại nhau trên đường cũng có thể chào nhau mà không chút ngượng ngùng rồi.
Mình nghĩ về những người bạn thân của mình. Hồi cấp 1 mình chơi thân với A. Lên cấp 2 những tưởng sẽ thân nhau mãi như thế, nhưng tình bạn chỉ ở mức an toàn. Đến năm cấp 3 thì sự khó chịu dần lấp đi những hồi ức đẹp, đến bây giờ thì không còn tin tức của nhau nữa rồi. B, kịch bản tương tự, thân nhau năm cấp 2, lên cấp 3 rồi cũng rời xa nhau. C, thân nhau năm cấp 3, lên đại học cũng rời xa nhau. Không phải mình hay những người đó vô tình mà bởi vì tất cả đều không thắng được sự ích kỉ. Thêm vào đó là thời gian, khoảng cách địa lý, địa vị, ... rồi dần trở thành một mối quan hệ nhạt nhòa.
Thì ra trên đường đời, ta gặp nhiều người. Có những người bạn, đi cùng ta một chặng đường,thậm chí hai, ba chặng đường nhưng chẳng ai có thể đi cùng ta mãi mãi. Vì thế nếu họ có đến những ngã rẽ khác với ta, ta cũng đừng níu kéo, thời gian có dài thêm một chút nhưng rốt cuộc vẫn phải xa nhau cơ mà, lại làm chậm mất một khoảng thời gian của nhau. Ở phía trước rồi cũng có những người mới đang chờ đợi ta. Cái ta cần làm là vẫy tay với người mới và mỉm cười nếu như gặp lại người cũ. Chẳng phải chúng ta đã từng có những hồi ức rất đẹp, điều đó không đáng một nụ cười sao?
Mình nghĩ về căn phòng nhỏ của mình với hai cái giá sách to sụ, những đồ vật xinh xinh được sắp xếp ngăn nắp. Hạnh phúc ở đâu? Chính là ở nơi đây, ngay tại căn phòng này. Sao mình cứ đi tìm kiếm xa xôi mà không biết rằng nó ở ngay bên cạnh mình ? Sao cứ phải nghĩ là ở quê hương - trong căn nhà của mình hay ở Hà Nội phồn hoa có nhiều bạn bè cũ mình mới cảm thấy vui vẻ ? Ở đây mình cũng rất vui vẻ. Mình được học tập, cố gắng vì ngày mai. Mình có một công việc gia sư với những học sinh đáng yêu và khoản thu nhập ổn định. Mình có những quyển sách, có laptop và cả những người bạn. Mình cảm thấy hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.
Điều kì lạ là mình không hề nghĩ về tương lai như mọi lần. Đêm nay, mình không muốn lo xa. Tại sao lại vì những điều chưa xảy ra ở tương lai mà phải thay đổi hiện tại chứ? Hiện tại cứ phải sống tốt thì đến tương lai khi nhìn lại mới khỏi cảm thán nuối tiếc. Con người đúng là sống trong một vòng luẩn quẩn. Mình không muốn nghĩ ngợi nhiều, hiện tại có thể vui vẻ, hạnh phúc với những gì mình đang có là tốt rồi. Mình cảm thấy biết ơn ngọn nến này, nó giúp mình có cơ hội để nhìn lại bản thân. Mình mới 21 tuổi, năm 31 tuổi khi đọc lại những dòng chữ này có thể mình sẽ cười, nhưng hiện tại cảm thấy có sự trưởng thành, chí ít là so với tuổi 20 nông nổi. Mỗi ngày một trưởng thành, trái tim cũng bình ổn hơn, không đập loạn vì những điều nhỏ nhặt, trẻ con nữa.
Hạnh phúc là khi ta cảm thấy bằng lòng. Sự tham lam của con người là vô cùng, nếu biết đủ, biết hài lòng với những gì đang có, tự mình sẽ cảm thấy hạnh phúc.
• Gửi từ Phạm Thương <anna.pham.195@>
Ngồn:http://blogviet.com.vn/cafe-blog/hanh-phuc-la-khi-ta-biet-bang-long/184948
Tin liên quan
Tin nổi bật
-
Những hình ảnh được dùng làm cover timeline Album hình ảnh đẹp: Ảnh bìa Facebook dễ thương cho FB đẹp nhất ...
-
Bài viết sau sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo 1 khung viền đơn giản cho ảnh trong Photoshop Link Download Photoshop CS5 + Crack: http://ww...
-
Phát biểu sau trận thua U23 Malaysia 1-2 và bị loại khỏi SEA Games 27 từ vòng bảng, HLV Hoàng Văn Phúc đã thay mặt đội tuyển U23 Việt Nam gử...
-
♫♪Nơi Đây..góc nhỏ riêng tôi♫♪ Quá khứ đã qua… không trở lại Kỷ niệm xưa… nhắc lại làm chi Sống ở đời phải học cách quên đi Quên ...
-
Album hình ảnh đẹp: Khi girl xinh 9x Việt Nam tự sướng - 94 VN
-
Những hình Ảnh bìa Facebook tình yêu đẹp ý nghĩa - Cover FB timeline Album hình ảnh đẹp nhất: Ảnh bìa Facebook tình yêu đẹp ý nghĩa - Cove...
-
Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang xem xét việc liên kết mở một học viện bóng đá tại Việt Nam vào năm 2015. Giám đốc đào tạo và hợp tác quố...